|
Là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo, nhưng chị Lê Thị Kim lại tốt nghiệp Ban Hóa lý hữu cơ, Đại học Khoa học Sài Gòn (1976). Ở lĩnh vực nào, chị cũng gặt hái thành công. Chị nói: “Nhờ đa nghề mà tôi không có thời gian chán nản, mệt mỏi”.
Lý giải cho những thành công của mình, Chủ nhiệm CLB họa sĩ nữ Ngân Hà, Chủ nhiệm CLB sáng tác TP HCM Lê Thị Kim tâm sự: “Tôi đến với thơ và tranh vẽ một cách khá suôn sẻ là nhờ chồng. Anh ấy hiểu và khích lệ vợ. Anh luôn giành phần quán xuyến kinh tế để tôi dành hết tâm huyết cho sáng tác”. Nhiều bài thơ chị viết rồi quên khuấy. Anh lặng lẽ góp nhặt, chép lại rồi gửi đăng báo. Cuộc sống của họ tuy chẳng dư dả, nhưng tình yêu không bao giờ thiếu trong tổ ấm.
Thử thách tình yêu
Khi đứa con thứ hai chào đời, bác sĩ nói cháu bị thiểu năng vận động, không tự đi lại được, hai vợ chồng chị bàng hoàng. Song không vì thế mà họ tỏ ra thất vọng. Trái lại, họ càng quyết tâm luyện cho con đi được trên đôi chân của chính mình. Anh cật lực làm đủ việc để có thêm thu nhập. Nghe ở đâu có cách trị bệnh hay là anh tìm đến. Rồi mọi chuyện tạm ổn khi cậu con trai bé bỏng có thể tự đứng lên, lẫm chẫm vài bước. Anh tuyên bố: “Ổn rồi, từ nay em chỉ lo sáng tác, mọi việc để anh”. Và rồi anh ra đi vì một cơn đột quỵ, để lại ba mẹ con chị.
Chị thổn thức nhớ lại giây phút đau buồn: “Anh ra đi, không một lời, dù chỉ một lời để tôi thêm dũng khí sống khi thiếu anh. Không còn anh, tôi mới thấy mình có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều việc phải làm”.
Luôn lạc quan
Trong lúc đau buồn nhất, chị vẫn tự nhủ: “Phải sống, sống tiếp cả phần của chồng”. Ngày làm việc của chị luôn bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi tối mịt. Để có thêm thu nhập cho gia đình, chị tham gia vào công ty kinh doanh nhà đất. Công việc vất vả nhưng chị vẫn chăm lo chu toàn cho các con. Chị tâm sự: “Mất bố là một thiệt thòi lớn nên tôi phải làm tất cả để bù đắp cho con. Làm sao để con trai nhỏ đi lại được, để cháu tự bước vào tương lai bằng đôi chân của chính mình”.
Giờ đây, không còn ánh mắt âu lo khi chị bệnh, không còn ai cúi nhặt những vần thơ vương vãi, thơ chị Kim dường như buồn hơn, tranh chị đằm thắm, dung dị hơn. Lo toan đời thường không làm trái tim chị khô cứng. Những lúc đêm khuya, khi các con đã ngủ, chị lại cặm cụi viết, vẽ. “Nhiều bạn bè tỏ ra lo lắng, nhưng tôi bảo đừng lo cho tôi. Tôi học cách biết ơn những gì mình đang có và nhìn về phía trước. Nhìn thấy nghị lực của con trai trên đôi nạng, tôi ý thức cuộc sống chính là quà tặng vô giá”, chị thổ lộ.
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình, số 9)
|