Sáng chủ nhật 3 - 12- 2000, đúng 8.30, tôi Đông Sơn – Văn Thức đã có mặt ở phía trước Đại sảnh Trung tâm văn hóa Quận 1, Sài Gòn. Nhìn vô, người đông nghẹt. Cả ba mặt sân khấu điều không còn ghế trống. Điều lạ: những đầu người nhấp nhô đó, đa số là giới trẻ.
Chúng tôi trở thành lúng túng. chúng tôi không tin rằng một buổi giao lưu thơ, dù là thơ phổ nhạc mà công chúng yêu thơ lại là những khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ đến đây vậy. Rất đông, có lẽ 500 người.
Ở những điểm giới thiệu thơ văn khác, nhiều chỉ trên một trăm, mà hiện phần lớn thuộc lớp trung niên...
Dù giấy mời ghi rõ: “Điểm hẹn ngày chủ nhật lần thứ 74: gặp gỡ và giao lưu, giới thiệu các bài thơ phổ nhạc của LÊ THỈ KIM - PHẠM THỊ NGỌC LIÊN – LÊ MINH QUỐC với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nhạc sĩ: Thế Hiển – Thanh sử - Hương Giang - Hiền Thục... tại sân khấu đại sảnh nhà hát Bến Thành”.
Tôi vẫn nghĩ: thơ thường có mặt trong một không gian gọn nhỏ, thân mặt và trang trọng. Nên cái khung cảnh hoành tráng, tươi tắn, đông đảo ấy khiến cho tôi lầm lạc.
Không chỉ riêng tôi, vài bạn thơ văn khác và cả Lê Thị Anh Thư - đại diện công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ - ban thân của Lê Thị Kim cũng suy nghĩ như chúng tôi.
vừa lúc đang sớ rớ; ngập ngừng... gặp Hồ Đắc Thiếu Anh. Chắc chắn nhà thơ xứ Huế này là một thính giả dễ thương và chu đáo nhất. Buổi gặp mặt nào của bạn bè, Thiếu Anh đều tới với hoa tươi trên tay. Sáng nay là những cánh hồng nhung với búp hoa đằm thắm.
Thiếu Anh kể, 11 giờ đêm qua, Lê Thị Kim mới điện thoại tới mời đi, nhưng em nhất định phải đi vì “thương cô bé này nhất” để tặng hoa cho Kim chứ... vừa lúc, Phạm Thị Ngọc Liên tới. Cả nhóm vẫn ngơ ngác. May mắn có người ghé tai: Lê Thị Kim đang tới phía sau!
Cả nhóm lại rồng rắn, đi vòng theo lối bên hông. Gặp Kim mới biết rằng: người yêu thơ, chính là lớp người trẻ tuổi đông đảo hồn nhiên đó! (Họ đã tự động kéo tới do đọc thông báo trên báo “Tuổi Trẻ”)
Hỏi ra, chủ nhiện chương trình nhạc sĩ Phạm Đăng khương đã có một số sáng kiến thực mới, rất khôn ngoan là biến “Điểm hẹn ngày chủ nhật” thành một tụ điểm gặp gỡ của giới trẻ tuổi mà những người bước lên sân khấu còn mang nguyên vẹn vẻ mặt tươi sáng với y phục giản dị của tuổi còn đi học. Sân khấu dễ mến như thế với những lời thơ, tiếng hát hồn nhiên như thế... đã hình thành được một lớp khán thính giả rất trẻ, đầm ấm.
Sau vài bài hát và biểu diễn của những ca sĩ sinh viên, với lời hoạt náo của ca sĩ Ngọc Phu luôn sáng tạo tiếng vỗ tay và nụ cười thì người giới thiệu chương trình buổi gặp gỡ giao lưu là Quỳnh Hoa ra sân khấu.
Với những cử chỉ và lời nói duyên dáng, Quỳnh Hoa mời Phạm Thị Ngọc Liên... Nhà thơ của những bài thơ nồng nàn, mãnh liệt “ Em muốn giang tay giữa trời mà hét” đọc một bài thơ mới nhất vừa cho các con của cô, vừa tặng những người còn trẻ, đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Đặc biệt, diễn viên hài Thanh Bạch đã hát một bài thơ của Ngọc Liên do chính anh phổ nhạc theo điệu dồn dập cha – cha – cha.... Trong cử chỉ rất hài hước, diễn tả phong thái phóng xe như bay lên lượn xuống mà theo anh, để nỗi buồn cũng theo nhịp xe mà bay đi... đã tạo ra được không khí tươi vui mở đầu cho buổi giao lưu.
Người thứ hai được mời lên giao lưu là Nhà Thơ Lê Thị Kim. Vừa là kỹ sư Hóa vừa là nhà thơ vừa là hoạ sĩ. Người thường được các đêm giao lưu, đặc biệt là giới sinh viên trẻ sài gòn rất ái mộ và thường gọi cô là “Nàng công chúa Thơ” ( Trong cuộc thăm dò của Báo Tuổi trẻ năm 1990 Kim được bạn đọc bình chọn là “Nhà thơ trẻ được yêu mến nhất Thành Phố và cũng được chính báo tuổi trẻ tặng danh hiệu “Người Phụ Nữ Tài năng nam 1990” Lê Thị Kim lên sân khấu sau người vừa hát bài thơ phổ nhạc của Kim là Thanh Sử. Tôi và bạn bè thực sự không ngờ tiếng hát của người từng được giải nhất “ Tiếng hát truyền hình” Năm 1995 lại truyền cảm tha thiết đến kinh ngạc.
Nghe Thanh Sử hát: D
Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì!... (Thơ Lê Thị Kim, nhạc Hoàng Hiệp)
và một giai điệu mới nữa “ Ta đợi em” vừa được nhạc sĩ Doãn Bình phổ từ thơ Kim ( mà trong bài cô đợi chính tâm hồn của mình _ Ta đợi hồn ta đó... Em ngay thơ nào hay..)
Thời gian, thời gian đợi
Mỗi phút qua một mùa
Gió gọi than nhịp thở
Nắng hờn trên lá thưa.
......
Em trắng trong áo lụa
Em sâu thẳm tình đầy
Ta đợi hồn ta đó
Em ngây thơ nào hay...
mà chúng tôi như mơ đi, lãng đãng tâm hồn vào những âm điệu đủ quên đời.
Tôi hỏi Anh Thư có cảm thấy thế không? Cô cũng gật đầu. Lê Thị Kim đã nhận được nhiều tràng vỗ tay và nhiều bó hoa tươi khi cô đọc một bài thơ tình sôi nổi và đầy chất sâu lắng tư thời sinh viên. Tất nhiên, có cả những nụ hồng của Hồ Đắc Thiếu Anh. Lê Thị Kim rạng rỡ trong buổi sáng chủ nhật này. Giọng đọc thơ sáng nay của Kim ấm áp, đượm hơi thở của hương hoa, như một bài thơ của kim:
Hoa ngâu ơi có còn thơm
Có còn ngào ngạt trong hồn mùi hương...
Ca sĩ Ngọc Phu, một ca sĩ đã từng được yêu mến với giọng ca trầm ấm, hôm nay anh giữ nhiệm vụ người tổ chức và giới thiệu chương trình, nhưng do HG bận đi Bình Thuận đột xuất. Vì lòng yêu mến nhà thơ Lê Thị Kim, anh đã tập gấp bài nhạc “Hà Nội ngàn năm xanh” của NS Vũ Hoàng phổ thơ Kim để kip lên hát trong buổi diễn, làm khán giả quá cảm động bởi nhiệt tình của anh và anh đã được vỗ tay nhiệt liệt mặc dầu cầm giấy.
Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, nhạc sĩ Doãn Bình, rồi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tài đã tiếp tục hát những bài hát do chính các NS phổ nhạc từ những bài thơ vừa long lanh như hạt sương, vừa thoảng ngấn nhớ nhưng - nước mắt của Lê Thị Kim.
Tiếng vỗ tay không ngớt kéo dài trong đại sảnh.
Người lên sau cùng là Lê Minh Quốc. Anh từng được bạn bè gọi là nhà thơ sinh viên do có nhiều bài thơ viết về thời sinh viên nên bước lên sân khấu với dáng bước còn ghi đậm nét những ngày sống trong ký túc xá. thơ Lê Minh Quốc viết về tình yêu rất đậm - mới – khám phá... Anh đọc một bài thơ, đại ý nói rằng “ Nếu viết tên người yêu trên lá, lá sẽ rụng xuống; viết vào gió, gió sẽ bay đi... nên anh viết tên người yêu lên thân hình,,,”
Và nhạc sĩ Thế Hiển đã hát bài thơ phổ nhạc “ Cô bé soi gương” của Lê Minh Quốc do chính Thế Hiển sáng tác. Bằng bộ điệu tươi vui, Thế Hiển đã diễn tả rất thành công những dáng điệu của một cô bé đang soi gương. Sự trẻ trung, dồn dập của tiết điệu nhạc cũng tạo một ấn tượng thực sự thích thú...
Một buổi giao lưu thành công ngoài suy nghĩ bình thường. Từ 8g30 đến 11g30, không một ai bỏ về. Mỗi vị thế biểu diễn điều tạo một phong cách rất quyến rũ.
Cùng dáng, giọng điệu tươi tỉnh của Quỳnh Hoa; nét đam mê của Hồng Đào vẫn thuần khíêt trong cánh áo sơ mi màu trắng, quần đen, đưa mười ngón tay lướt trên phím oran với khuôn mặt chưa son phấn; tiếng hát mảnh mai của một Hiền Thục như lá lúa... khiến tôi hiểu được sự thành công tất yếu của chương trình, của các nhà thơ LÊ THỊ KIM, PHẠM THỊ NGỌC LIÊN, LÊ MINH QUỐC, những những người đã từng được độc giả yêu mến một cách đặc biệt và của buổi biểu diễn do nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tổ chức.
những ly nước mát trong ở trung tâm văn hoá Quận 1 buổi trưa chủ nhật 3 –12- 2000 với Lê Thị Kim, Phạm Thị Ngọc Liên cùng Anh Thư, các bạn Đông Sơn, Văn Thức nhường như dễ chịu và thi vị hơn thường ngày.
LỮ QUỐC VĂN |